“Nếu có một con heo con nào đó “thích tạo ra những âm thanh khiến người
khác giật mình và xem đó là trò vui” thì đó chỉ có thể là con heo con của bà
Đỏ”.
Nhưng ở đây lại phát sinh vấn đề ngay từ nhà bà Đỏ: Lọ Nồi vẫn là một
đứa trẻ (tụi Đuôi Xoăn, Mõm Ngắn và lũ chíp hôi nhà chị Mái Hoa chuyên
hùa theo “đại ca” Lọ Nồi cũng là một lũ trẻ ham vui) cho nên không có gì
đảm bảo một ngày nào đó tụi nó không chán thứ “âm thanh” này.
Chuyện này từng xảy ra với hiện tượng con này kêu tiếng con kia rồi.
Khác với suy nghĩ của các bậc phụ huynh Nái Sề, Vện và Mái Hoa, trong
mắt bọn nhóc tất cả chỉ là trò chơi.
Thằng Cu – con người góp phần hoàn thiện trò chơi này cũng là một đứa
trẻ con, và nó làm điều đó hoàn toàn do nghịch ngợm.
Nó không nghĩ đến hũ gạo như bà Đỏ, không nghĩ đến những cái két sắt
như ông thuế vụ, ông du lịch, bà kế hoạch đầu tư hay bà y tế, cũng không
nghĩ đến chuyện mở thêm đại lý phát hành như các nhà báo.
Do đó, nếu vào một ngày trời đột ngột trở gió, các vật nuôi nhà bà Đỏ bỗng
trở lại là các vật nuôi bình thường, những tấm panô bị âm thầm tháo xuống và
đường làng chợt vắng bóng người qua, các bạn cũng đừng lấy làm ngạc
nhiên.
Và nhất là đừng thất vọng. Biết đâu, vào một ngày trở gió khác, thấy đời
buồn như ao tù, tụi nó lại nghĩ ra một trò chơi mới và du khách lại có dịp
nườm nượp kéo đến.