- Chẳng lẽ trời nóng bức là cả thế giới ấm đầu hết sao!
Giọng chị Nái Sề nhấm nhẳng, căn cứ vào ý tứ và ngữ điệu của chị từ đầu
đến giờ có vẻ như chị đang trút hết trách nhiệm lên đầu các bà mẹ khác, ý là
chị Mái Hoa và chị Vện không biết dạy con, mặc dù hai thằng nhóc của chị
cũng chẳng buồn giữ gìn sự trong sáng của tiếng heo một chút xíu nào.
Chị Vện đứng hẳn lên bốn chân, đã bực bội lắm, nhưng chị chưa kịp gân
cổ, chị Mái Hoa đã vỗ cánh phành phạch theo cái kiểu người ta xua tay, cất
giọng giảng hòa:
- Thôi đi nào!
Chị chép chép mỏ:
- Chuyện này chắc cũng không kéo dài lắm đâu! Đua đòi “mốt miếc” ấy
mà, rồi cũng qua nhanh thôi!
5
Chị Nái Sề hẳn nhiên là rất bực lũ nhóc trong vườn. Từ khi đẻ đến lứa con
thứ tư, người chị xồ xề hẳn ra, nặng nề và chóng mệt. Thân hình ngày càng đồ
sộ, lưng và bụng không còn săn chắc như thời con gái, mỡ đùn dưới lớp da
hàng lớp, trong khi chân cẳng thì chẳng béo lên được mấy.
Gánh cả quả núi trên bốn cẳng chân đó trong khi di chuyển quả không phải
chuyện nhẹ nhàng. Chị đi đứng ục ịch, ngốn từng mét vườn một cách nặng
nhọc, trong khi thằng Lọ Nồi và thằng Đuôi Xoăn hở ra là phóng như gió, đã
thế lại mê chơi, chẳng lúc nào có mặt tại chuồng vào đúng giờ ăn.