do nhiễm phải thói hư tật xấu của lũ nhóc đổ đốn nhà hàng xóm.
Chị Nái Sề nhớ tới câu nói bà Đỏ hay dùng để mắng con và cảm thấy đem
câu đó áp dụng vào mối quan hệ bạn bè của hai thằng cu nhà chị là trúng
phóc.
Chị lằm bằm: “Con người ta nói cấm có sai! Đúng là gần mực thì đen!”.
Cũng may đứa con chị Vện không phải tên Mực - như hàng đống cún trên
cõi đời vẫn mang tên đó. Nếu không chị Nái Sề lại có dịp hả hê, và chắc chắn
sẽ tự thưởng cho mình điểm mười vì đã nhớ được câu tục ngữ tuyệt vời đó.
Nói tóm lại là chị Nái Sề buồn bực, giận dữ, trách móc, oán thán. Và khi
trải qua tất cả những cung bậc không vui đó, chị không biết mọi thứ rắc rối
đều do thằng Lọ Nồi bảo bối của chị đầu têu ra.
6
Nếu chị Nái Sề có mặt ở giàn đậu que cuối vườn cách đây nửa tháng, trong
một buổi sáng đẹp và oi bức, chị sẽ thấy hai đứa con của chị bày những trò gì.
Thằng Lọ Nồi và thằng Đuôi Xoăn lúc đó đang nằm dán bụng trên nền đất
ẩm dưới bóng lá, đưa mắt sầu não nhìn nhau, cảm thấy rảnh rỗi là một gánh
nặng quá sức đối với tuổi trẻ của loài heo.
Chúng đã nghịch chán, đã tranh nhau dũi mõm vào vồng cải, làm bật tung
mọi thứ, nhai qua quít vài chiếc lá, nuốt thờ ơ vị ngọt của rễ cây, rồi thi nhau
lăn trên đất xem đứa nào lăn được nhiều vòng hơn, tiếp theo giúi toàn thân
vào đất cát để được là đứa lấm lem nhất trong buổi sáng đầy nắng đó. Nói
chung, những màn siêu quậy nào có thể nghĩ ra chúng đã nghĩ cả rồi, những
trò phá phách nào có thể làm được chúng cũng đã làm tất tần tật rồi.
Cuối cùng, hai đứa nằm thở dốc và nhìn đời bằng ánh mắt phiền muộn, đau
khổ nhận ra cuộc đời của hai con heo con cũng có những lúc trống trải lạ
lùng.
Đúng lúc đó thì chúng nghe có tiếng chiêm chiếp của lũ con chị Mái Hoa