Bao giờ đi tìm hai thằng nhóc chị cũng phải dừng lại nhiều lần, chui vào
một bụi cây đứng thở hổn hển rồi mới chậm chạp bước tiếp. Nhưng khi lần
theo tiếng ủn ỉn, lúc thì chị vớ phải thằng cún nhà chị Vện lúc lại bắt gặp lũ
chíp hôi nhà chị Mái Hoa, thật là tức muốn chết.
Thời trẻ, gặp những tình huống đó, chị chỉ cười xòa, coi như trò nghịch
tinh của con nít. Bây giờ đã có tuổi, sức khỏe kém, chị hay bẳn gắt, gặp
chuyện nghịch mắt nghịch tai là chị cảm thấy khó chịu.
Chị bực thằng nhãi ranh nhà chị Vện, cáu đám nhóc nhà chị Mái Hoa, rồi
giận lây mẹ chúng. Giận ơi là giận!
Và vì giận quá, chị quên rằng hai thằng con của chị cũng y như thế thôi,
cũng khiến chị Vện và chị Mái Hoa nhầm lẫn hết ngày này sang ngày khác.
Giả như không quên thì chị lại cho rằng hai thằng Lọ Nồi và Đuôi Xoăn
ngoan ngoãn đáng yêu của chị sở dĩ khoái cái trò phát ra tiếng chó, tiếng gà là