đang đi rong chỗ bờ rào.
- Tao nghĩ ra rồi! - Thằng Lọ Nồi bật dậy khỏi chỗ nằm.
- Nghĩ gì thế anh? - Thằng Đuôi Xoăn, là em, cũng đứng lên theo, đưa mắt
ngơ ngác nhìn anh nó.
Lọ Nồi giơ chân trước lên gãi tai, vẻ phấn khích:
- Trò này tuyệt lắm! Mình sẽ giả tiếng cô Mái Hoa…
- Giả tiếng á? - Đuôi Xoăn cũng gãi tai, nhưng là vì bối rối - Để làm gì hả
anh?
- Để đánh lừa lũ chíp hôi! Chúng sẽ tưởng mẹ chúng gọi, thế là chúng đổ
xô lại đây.
- Thế thì mình được gì?
- Mày ngốc quá! - Lọ Nồi khụt khịt chiếc mũi màu hồng, nom rất giống
một chiếc mũi bằng nhựa dẻo - Mình sẽ được một trận cười!
Đuôi Xoăn nghệt mặt, cố nhớ hằng ngày cô Mái Hoa vẫn kêu như thế nào.
Nó chưa kịp nhớ được điều gì, Lọ Nồi đã nghếch mõm lên trời.
- Ục… ục… - Nó gân cổ rặn, vừa rặn vừa ém giọng để cho giống tiếng gà
mái.
- Chả giống tí nào anh à. - Thằng Đuôi Xoăn nhìn anh nó đang phồng má
trợn mắt rụt rè nhận xét.
Lọ Nồi phớt lờ, lại đỏ mặt tía tai:
- Ục… ục…
Đuôi Xoăn ngúc ngoắc đầu và chớp chớp hàng mi ngắn: