Lọ Nồi chỉ dẫn cho em, giọng uyên bác, mặc dù nó cũng chỉ mới phát hiện
ra bí quyết đó không tới một phút trước.
Đuôi Xoăn nghe lời giáo sư ngôn ngữ Lọ Nồi, lại ngoác mõm:
- Ục… ục…
- Cố lên! - Lọ Nồi động viên em.
- Ục… ục…
- Đừng lười biếng với cái lưỡi!
- Cờ… cờ… ục…
- Sắp được rồi đấy! Nữa đi nào!
Lần này Lọ Nồi vừa cổ vũ vừa chạy vòng quanh thằng Đuôi Xoăn khiến
thằng nhóc phấn khích tợn.
Nó lại căng cổ họng:
- Cục… cục…
Thằng Lọ Nồi rất muốn vỗ tay như cách bà Đỏ và thằng Cu hay làm nhưng
nó biết nếu cố bắt chước kiểu cách đó nó sẽ té chổng gọng. Nó đành chọn
cách loài heo thường làm là nhảy tưng tưng trên bốn cẳng chân, nhảy như thế
vài lần, vừa nhảy vừa bốc thằng em lên mây:
- Tuyệt lắm, Đuôi Xoăn! Mày giỏi gần bằng tao rồi đấy!
Mặt thằng Đuôi Xoăn nóng ran, sung sướng và ngượng nghịu, không chú
tâm đến giọng điệu huênh hoang của thằng anh.
Nó lúng túng cào chân xuống mặt đất, bẽn lẽn: