- Được rồỉ hả anh?
- Ừ, tốt lắm rồi! Bây giờ tao và mày cùng làm cô Mái Hoa nhé!
Đuôi Xoăn chưa kịp đáp đã thấy Lọ Nồi thò đầu vào giữa luống cải, hướng
mõm về phía bờ rào:
- Cục cục…
Đuôi Xoăn khoái quá. Nó cũng chui đầu vào đám lá xanh, cũng “cục cục”
ầm ĩ.
Đúng như thằng Lọ Nồi phỏng đoán, lũ gà con trốn chuồng đi chơi, tưởng
mẹ gọi, líu ríu xô nhau chạy lại. Trông chúng như những nắm bông màu vàng
bị gió thổi dạt từ bờ rào tới vườn cải.
Mười chú gà con đã men tới luống cải ngoài cùng, mười chiếc mỏ xinh
xinh nhỏ xíu quay ngang quay dọc, dáo dác tìm kiếm.
Lọ Nồi huých vai vào thằng Đuôi Xoăn, và lần này thì Đuôi Xoăn hiểu
ngay. Cả hai đứa lập tức đồng thanh:
- Cục cục…
Lũ gà con luồn trong đám cải, cuống quýt ùa lại chỗ phát ra tiếng kêu.
- Ơ, anh Lọ Nồi, anh Đuôi Xoăn. - Cánh Cụt, con gà liến thoắng và dạn dĩ
nhất trong bầy, giương đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn nhìn hai chú heo -
Hai anh thấy mẹ em đâu không?
Lọ Nồi làm bộ ngơ ngác:
- Không… không thấy! Có thấy gì đâu!
- Em vừa nghe tiếng mẹ em ở chỗ này mà.