- Cũng chưa giống! Vẫn là “ụt ịt” như heo thôi!
Tới đây thì thằng Lọ Nồi nổi cáu. Nó không thèm “ục ục” nữa mà quay
phắt sang thằng Đuôi Xoăn, gầm ghè:
- Nói gì nói lắm thế! Mày lo giả tiếng gà đi, cứ đứng đó mà phán với chả
xét!
Đuôi Xoăn biết anh giận. Nó lập tức nhắm tịt mắt, dài mõm ra, lấy hơi
rống thật to:
- Ục… ục… ịt… ịt…
Nó càng giả tiếng gà thì càng nghe ra tiếng heo. Tóm lại là chả giống tí ti
ông cụ nào.
Trên đầu nó, những chiếc lá lấp lánh sáng đang che nắng cho những trái
đậu thuôn dài không ngừng đong đưa trong gió mai và dưới chân nó đất đang
nóng dần lên.
Trong khi thằng Đuôi Xoăn đang ụt ịt một cách tuyệt vọng, ở bên cạnh
thằng Lọ Nồi đã phát ra được những tiếng “cục cục” đầu tiên.
Đuôi Xoăn quay phắt sang anh nó, vẻ ngưỡng mộ:
- Ôi, anh làm sao hay thế?
- Dồn sức vào cái lưỡi, giữ cho nó thật cứng thì mày sẽ phát ra được âm
“cờ”.