Trong vòng bảy ngày, xe chở vật tư và thực phẩm nườm nượp kéo tới, biến
khu vườn của bà thành nơi thèm muốn của người nghèo lẫn người không
nghèo.
Các nẻo đường dẫn đến nhà bà đều được đổ bê tông.
Cây cối được trồng thêm trong vườn, nhiều loại bà chưa từng thấy, thân
cây uốn lượn, các tán lá được tỉa thành hình cầu, giăng mắc đủ loại dây nhợ
lủng lẳng các bóng đèn be bé đủ màu, buổi tối ánh sáng chớp nháy không
ngừng như cả thế giới đang chìm trong hội hoa đăng.
Các con vật dĩ nhiên dư dả thức ăn. Hũ gạo nhà bà Đỏ cũng đầy lên mà
không cần bán các lứa gà con, heo con.
Du khách đến từ khắp nơi thi nhau trút tiền vào ngân sách tỉnh, huyện, xã
và dĩ nhiên bà Đỏ được chia lợi nhuận hằng tháng.
Thằng Cu bây giờ suốt ngày ở nhà, chơi với các con vật vừa chăm sóc cây
cối và thay các máng ăn.
Lý do tu tỉnh: Mẹ nó trả lương cho nó đàng hoàng.
13
Từ nhà ra vườn, không khí đã như ướp mật. Chị Nái Sề đã thôi than vãn,
trừ những lúc chị than vãn vì quá béo do dạo này ăn ngon và ăn nhiều.
Chị Vện tiêu thời gian vào việc ngồi gặm chiếc đuôi của mình từ sáng đến
tối - tự coi đó là một thú giải trí lành mạnh.
Chị Mái Hoa nhàn rỗi trên nóc chuồng heo, thỉnh thoảng vỗ cánh chỉ để
làm dáng, tiếc hùi hụi đã quên làm thế khi các nhà báo giương ống kính cách
đây mấy ngày.
Chả bà mẹ nào mất công truy lùng lũ con hoang đàng nữa. Thực phẩm ăm
ắp, lũ trẻ không nhất thiết về đúng giờ ăn như trước đây. Dường như không ai
có khả năng mô tả được cái đói trong thời điểm này. Chị Mái Hoa khi mổ