được một con giun, không buồn kêu bọn trẻ đã đành, ngay cả chị cũng ngậm
miếng mồi một cách thờ ơ. Rồi buồn chán quá, chị há mỏ để con giun rớt
xuống, ngạc nhiên bỏ đi.
Tất nhiên trong không khí thần tiên đó, chị Nái Sề cũng hóa thành một bà
tiên. Chị đâm ra dễ tính, thân thiện, cởi mở và nếu thỉnh thoảng dãy vú chị
rung rinh là vì vui vẻ chứ không phải do bực bội
- Cũng hay chứ nhỉ? - Một buổi trưa đứng gió, chị dò mắt lên nóc chuồng
tìm chị Mái Hoa, giọng chia sẻ.
- Hay gì hả chị? - Chị Mái Hoa vẫn đậu trên thanh gỗ ưa thích, dè dặt hỏi
lại.
- Bọn trẻ ấy mà! - Chị Nái Sề kéo dài giọng ngân nga như hát - Chúng kêu
loạn cả lên làm mình phát bực. Không ngờ nhờ vậy mà chúng ta dư ăn dư để.
Thật là một kết thúc có hậu.
- Cái trò ấm đầu này còn hơn cả có hậu ấy chứ! - Chị Mái Hoa chưa kịp
đáp, chị Vện nằm cạnh đống rơm trước cửa chuồng đã vọt miệng - Nếu hai
thằng cu nhà chị Nái Sề và lứa con của chị Mái Hoa bị bán đi, thế nào chúng
cũng sẽ bị giết thịt không sớm thì muộn thôi.
Chị Vện nói như xổ ấm ức, giọng ra chiều hả dạ. Có vẻ chị chưa quên lần
chị heo đổ vấy trách nhiệm cho mình và chị Mái Hoa về trò tinh nghịch của lũ
trẻ.
Mặc dù biết chị Vện nói đúng, nếu đó không phải là chân lý thì cũng chẳng
cách xa chân lý là bao, chị Mái Hoa vẫn phấp phỏng xếp cánh, nơm nớp chờ
chị Nái Sề bùng nổ. Chị biết chị Vện nhắc lại từ “ấm đầu” không hoàn toàn
do ngẫu nhiên.
Chị Mái Hoa không biết rằng khi một con người (hay một con heo) đột
ngột trở nên no đủ, đồ ăn thức uống thừa mứa, không còn phải lo lắng cho
cuộc sống, tinh thần họ thư thái hơn, tính tình cũng hiền lành hơn và dĩ nhiên
không phải những gì gắn với họ đều mang vẻ chanh chua, đanh đá.