Chìa khóa giải quyết vấn đề nan giải này, rốt cuộc ông chủ tịch bất ngờ tìm
thấy ở thằng con chưa biết cách tự mặc quần.
Ông ném cây bút lên đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt, thở hắt ra và tự
cho phép mình xem các hình ảnh trên màn hình trước mặt bằng một thái độ
hồn nhiên, thoạt đầu hồn nhiên một cách rón rén nhưng khoảng năm phút sau
ông bị các con vật lý thú kia quyến rũ đến mức reo ầm như một đứa trẻ,
không nhận ra mình đang lặp lại thằng con:
- Con xem kìa! Con heo kêu “cục cục”, con gà sủa “gâu gâu”… Ôi, ba
thích các con vật này quá!
Sau khi biết được ý kiến của ông chủ tịch, ông động vật hoang dã múa tay
múa chân rất ư là… hoang dã, ông du lịch bắn người lên không khoảng ba
mét, tự nghĩ mình là nắp chai sâm banh, còn bà kế hoạch đầu tư gương mặt
nở ra đến mười lăm phân vuông y như bà mới mua lại được năm mươi mốt
phần trăm cổ phiếu của hãng Apple.
Ở chiều ngược lại, ông thuế vụ và bà y tế quạu quọ soi mặt vào nhau để
đau khổ nhận ra nỗi bất bình của người này đôi khi nhảy múa điên cuồng trên
mặt người kia.
Ông an ninh buồn đến mức bỏ quên súng ở cơ quan khi về nhà vào cuối
ngày và bắt đầu học cách đổi mới lý luận về trật tự trị an bằng cách vùi đầu
xem phim Walt Disney.
Ở trong khu vườn của mình, bà Đỏ phải tự công nhận mình rất… đỏ.