Còn chú cún Mõm Ngắn, sau một hồi lục tung kho từ vựng vốn chẳng giàu
có gì đã thế lại quanh năm khóa cửa im ỉm, các bà mẹ đành bằng lòng với
cụm từ “nhà ảo thuật phi thường”. Và chú cún ngây thơ, học trò nhút nhát của
hai con heo con, bỗng chốc trở thành David Copperfield bốn chân trong vườn
nhà bà Đỏ.
14
Nhưng, như vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, lũ nhóc tì (là người hay
chó heo gà thì cũng thế) không bao giờ có cách nhìn đời giống các đấng sinh
thành.
Lũ heo con gà con chó con trong vườn chẳng xem các từ ngữ diêm dúa
như “thiên tài”, “ngôi sao” hay “phi thường” ra cái củ cà rốt gì.
Thực ra thì thoạt đầu nghe các bà mẹ hơn hớn khen ngợi, lại được các nhà
báo ra rả tụng ca, chúng cũng hơi khoai khoái. Nhưng chỉ khoái được một
ngày thôi. Rồi chúng đâm ra bực mình.
- Chán thật! - Thằng Lọ Nồi sau một tuần bấm bụng chịu đựng cảnh giàu
sang phú quý đã bắt đầu thở ra - Hết đám người này đến bọn người nọ lũ lượt
kéo tới, tụi mình chẳng có lấy một ngày yên!
Bọn chíp hôi nhà chị Mái Hoa ủn ỉn hùa theo bằng giọng bất mãn:
- Đèn chớp nháy từ tối đến sáng, tụi em không sao chợp mắt được!
Chú cún con cục cục tố cáo:
- Mấy bác gà trống ở khu vườn trại kế bên thấy ánh đèn ngỡ trời sáng, thế
là thi nhau gáy điếc cả tai. Em cũng có ngủ được chút nào đâu, thầy!
- Trò không ngủ được là chuyện nhỏ như lông con thỏ. - Thằng Đuôi Xoăn
nhún vai sủa gâu gâu, nhưng vì vai nó liền với đầu và lưng nên bộ tịch của nó
trông rất buồn cười - Ta đây vừa mất ngủ vừa ngứa ngáy vừa mắc tè suốt
đêm, thế mới khốn khổ khốn nạn!