- Tại sao cuộc sống chúng ta đột ngột đen tối như vậy hở trò Mõm Ngắn? -
Lọ Nồi lừ mắt nhìn tên cún đệ tử, nghiêm nghị hỏi.
- Dạ… dạ… thưa thầy… tại vì… - Thằng cún đảo tròng mắt mười lăm
vòng, thè lưỡi liếm mép hai mươi sáu vòng vẫn không biết câu trả lời nằm ở
đâu dưới lớp vỏ não đang chuẩn bị kêu răng rắc vì vận động quá mức kia.
Thằng Đuôi Xoăn xoáy mắt vào mặt chú cún, ra oai:
- Tại vì sao? Hả?
Đệ tử cún giơ chân trước lên gãi tai:
- Thưa thầy… tại vì… vì…
Mõm Ngắn lắp ba lắp bắp, sắp xỉu lăn quay ra đất vì lần đầu tiên trong đời
nó tự ép mình suy nghĩ nhiều đến thế.
Đã vậy, thằng Đuôi Xoăn cứ quát nhặng:
- Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ?
Nó cào tung vạt cỏ trước mặt, thở phì phì:
- Trò làm ta phát cáu rồi đây nè!
Mõm Ngắn cụp đuôi giữa hai chân, lấm lét:
- Thưa thầy, thực tình thì em cũng… không biết tại vì sao ạ?
- Trò đúng là đồ ngốc!
- Thưa thầy, - thằng cún rúm người lại nhưng vẫn tò mò giương mắt hỏi,
giọng rụt rè - thế cuộc sống chúng ta đột ngột đen tối như thế là tại vì sao hả
thầy?