- Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
Nó buông một câu rất giống câu thơ của thi sĩ Thế Lữ trong bài Nhớ rừng
mặc dù có thể đoán chắc nó chưa từng gặp Thế Lữ, thậm chí không biết Thế
Lữ là ai - nhà thơ, bác sĩ nha khoa hay thợ lái máy kéo.
17
Thằng Cu buồn. Bà Đỏ buồn.
Chị Nái Sề, chị Mái Hoa và chị Vện buồn.
Ông thuế vụ, ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư
cũng buồn.
Ông chủ tịch tỉnh tất nhiên cũng buồn vì thằng con ông đang buồn.
Bọn heo con chó con gà con không biết chúng gieo buồn cho cả thế giới.
Rất may là cuối cùng, thằng Lọ Nồi, con heo thông minh nhất trong những
con heo thông minh, nghịch ngợm nhất trong những con heo nghịch ngợm,
nhận ra chính nó cũng buồn nẫu ruột.
Từ ngày loài nào quay trở lại tiếng kêu của loài nấy, cuộc sống đã thôi xáo
trộn nhưng lại chẳng có gì vui.
Khi sự bình yên mọc lên trong khu vườn trại, nỗi chán chường cũng réo rắt
đâm chồi trong lòng chú heo tinh nghịch.
Suốt ngày Lọ Nồi đi tới đi lui giữa vạt đậu bắp và vồng cải xanh, chui rúc
dưới giàn su su và giàn đậu que chỉ để thở vắn than dài và cuối cùng rúc mình
vào gốc chuối nằm sầu muộn nhìn đời qua kẽ lá.
Đuôi Xoăn tò tò đi theo anh, ngạc nhiên thấy anh buồn nhưng không dám
hỏi. Sau lưng thằng Đuôi Xoăn, ngoài cái đuôi ngắn và xoăn tít của nó là tên
đệ tử tò mò Mõm Ngắn.