Thằng cún con bám theo hai sư phụ để xem ra có học được trò quậy phá gì
mới chăng, vì ngay cả nó cũng bắt đầu thấy lòng bỗng dưng trống trải.
Đó là nói các vật nuôi.
Về phía con người, bà Đỏ và thằng Cu cũng không rời mắt khỏi bọn nhóc
lấy một phút.
Bà Đỏ cắp rổ vào nách vờ hái đậu que ở cạnh hàng rào, thằng Cu lui cui ra
vẻ đang nhổ cỏ chỗ vạt đậu bắp, thực ra chỉ để kín đáo quan sát bọn chó con
heo con gà con, chờ mong đến thắt ruột ngày chó quên tiếng chó, gà quên
tiếng gà…
Điều kỳ diệu xảy ra vào sáng ngày thứ mười bốn, sớm một ngày so với dự
đoán của thằng Cu.
Thằng Lọ Nồi lúc đó đang nằm chỗ gốc chuối khuất nắng quen thuộc, vạt
đất ẩm ướt với nhiều lá mục và cỏ héo dưới lưng giúp nó cảm thấy dễ chịu lại
vừa nhấn chìm nó vào sự êm ái tịch mịch và buồn chán. Nó cảm thấy cuộc
sống dường như không trôi nữa, giống như một cuốn sách đang đọc nửa
chừng bỗng không lật trang được nữa và cuộc đời nó đang bị mắc kẹt ở trang
bốn mươi sáu hay bốn mươi tám nào đó - là cái trang tẻ nhạt vô bờ bến,
không có lấy một tình tiết gì hấp dẫn, giống như một trang độn của các nhà
văn láu cá.