Cho đến khi ra về thì ông Sáu Thơm đã nhớ được rất nhiều mẫu câu và ông
nảy ra ý định ôn luyện thứ ngôn ngữ lạ lẫm nhưng vô cùng lý thú này bằng
cách quay sang người bạn đồng hành, bập bẹ:
- Chiếp… un… un?
Bà Hai Nhành tròn mắt nhìn ông Sáu Thơm, ngơ ngác mất một lúc. Đến
khi hiểu ra ông này định hỏi gì, bà lập tức tươi ngay nét mặt và hào hứng đáp
trả:
- Un un. Chiếp un un?
Ông Sáu Thơm khoái quá:
- Un un.
Ông khoái đến mức sau khi lục lọi vốn ngoại ngữ vừa học được, không tìm
thấy câu gì thích hợp, bèn nói đại:
- Un gô gô .
Mặc dù được ông Sáu Thơm chúc ngủ ngon ngay khi mặt trời còn lơ lửng
trên ngọn tre, bà Hai Nhành vẫn vui vẻ “cảm ơn”:
- Chiếp chiếp gô.
22
Lần này được bà Đỏ dặn dò lỹ lưỡng, bà Hai Nhành quyết giữ kín câu
chuyện kỳ lạ trong vườn. Hơn nữa, bây giờ bên cạnh bà đã có ông Sáu Thơm.
Có thêm một người chia sẻ, bí mật trong lòng bà không còn gào thét nữa.
Khi gặp nhau trước cổng nhà hay trên đường làng, hai người tủm tỉm chào
nhau và hỏi thăm sức khỏe bằng những tiếng “chiếp chiếp, gô gô, un un” là
một thú vui mới, tao nhã và sành điệu.
Bà Đỏ và thằng con bà cũng nhanh chóng tham gia vào trò chơi này khi bất