chợt đụng đầu bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm dưới gốc đa đầu làng hay
trong góc chợ, thấy hai người gật đầu rạng rỡ chào:
- Ăng gô gô!
Mẹ con bà Đỏ cũng chúc lại bọn họ một ngày tốt lành bằng mẫu câu toàn
ủn ỉn gâu gâu đó.
Dĩ nhiên, cây kim ngôn ngữ giấu trong bọc đến một ngày cũng lòi ra.
Người làng bắt đầu tò mò về những lời đối đáp kỳ lạ họ thỉnh thoảng nghe
được giữa bà Hai Nhành, ông Sáu Thơm và mẹ con bà Đỏ.
Đến khi có năm người buổi sáng, bảy người buổi trưa và chín người buổi
tối chặn đường để tìm hiểu cho bằng được bọn họ đã nói với nhau những gì,
bà Đỏ buộc lòng phải giải thích cho những người hiếu kỳ ý nghĩa của thứ
ngôn ngữ mà bà đang dùng. Đại khái lúc đó trông bà giống một giáo viên Anh
ngữ đang giảng giải cho các học trò sơ cấp “Good morning” nghĩa là gì,
“Thank you” ý tứ ra làm sao và sử dụng trong trường hợp nào. Về nguồn gốc
bí ẩn của thứ ngôn ngữ này, hiển nhiên bà giấu biến và nói chung cũng chẳng
ai thắc mắc.
Trong khi thứ ngôn ngữ do thằng Lọ Nồi sáng tạo đang lan ra khắp các ngõ
ngách và có khả năng biến thành một ngôn ngữ thứ hai được sử dụng phổ
biến bên cạnh tiếng mẹ đẻ thì một ngày nọ chú heo con nghịch ngợm tình cờ
chui ra khỏi khu vườn qua một lỗ hổng ở chân rào.
Đó là một khoảnh khắc nằm giữa buổi sáng và buổi trưa, mặt trời vừa nhô
lên khỏi ngọn tre và những quả su su còn ngái ngủ trên giàn. Trong khi lang
thang trong nắng, thằng Lọ Nồi nhận ra ở cánh đồng bên ngoài có rất nhiều
hoa đẹp và rất nhiều hương thơm.
Nó mê mải dạo chơi trên đồng cỏ, thích thú quay mõm về các hướng để hít
thở mùi vị của lá, của cỏ, của hoa dại. Nó phóng những quãng ngắn, dừng lại,
rồi phóng những quãng xa hơn - như những vận động viên tập môn chạy băng
đồng.
Chỉ vài cú phóng như vậy, thằng Lọ Nồi đã đến sát hàng rào nhà hàng
xóm.