Nó cựa quậy vai và hông, cố dán mình sâu hơn vào trong cỏ.
- Nàng tên là Đeo Nơ! - Lọ Nồi thì thầm với chính mình - Cái tên đẹp quá!
Có lẽ không có cái tên nào xứng đáng hơn với nàng.
Nằm yên một lát, không thấy bóng người nào xuất hiện, Lọ Nồi dần trấn
tĩnh. Nó khẽ nhỏm người dậy trên bốn chân, rón rén thò đầu qua hàng rào,
đảo mắt tìm kiếm.
Vẫn chẳng có ai trong vườn.
Chỉ nàng Đeo Nơ đang tròn mắt ra nhìn nó. Trông mặt nàng như thể nó là
chú heo đến từ hành tinh khác.
- Ối! - Đeo Nơ ngạc nhiên kêu lên.
Lọ Nồi không ngờ Đeo Nơ đứng ngay sau hàng giậu, lại đang quay mặt về
phía mình.
Bất ngờ quá, nó cũng nghệt mặt ra nhìn nàng, bụng dạ rối bời. Ở khoảng
cách gần, đôi má nàng hồng như tráng men, hông nàng thon thả như được gió
và ánh sáng vuốt dài ra, nom nàng duyên dáng như vừa bước ra từ một bức
tranh mùa xuân.