Và trong khi đứng thở hồng hộc dưới bóng lá, nó bất chợt nhìn thấy nàng.
Chưa bao giờ nó thấy một nàng heo nào đẹp đến thế. Nàng trạc tuổi nó,
toàn thân trắng hồng, rèm mi như tơ nõn mỗi khi nàng chớp mắt, đặc biệt cổ
nàng đeo một chiếc nơ đỏ. Mỗi khi nàng thong thả cất bước bên kia hàng rào,
trông nàng mới uyển chuyển làm sao. Chiếc nơ đỏ rung rung theo từng bước
chân khiến Lọ Nồi ngẩn ngơ nhìn. Nó có cảm giác mỗi bước đi của nàng làm
nở một bông hoa.
Lọ Nồi dùng mõm rứt một chiếc lá dâm bụt trên hàng giậu, xao xuyến
nhai. Chỉ để trấn áp cảm giác hồi hộp - thứ cảm giác lần đầu tiên nó bắt gặp
trong đời.
Nàng heo rời vạt rau tần để đi về phía hàng rào. Nàng thơ thẩn dạo chơi,
không biết có một chàng heo đang lặng lẽ ngắm mình qua kẽ lá.
Lọ Nồi nghe rất rõ tiếng đập của trái tim trong ngực mình khi nàng sắp đi
ngang qua chỗ nó.
Nó lúng túng nằm bẹp xuống cỏ, mượn hơi đất ẩm để làm dịu đi nỗi rộn
ràng trong lòng mình.
- Đeo Nơ! Em ở đâu thế?
Lọ Nồi giật bắn mình khi tiếng một cô gái thình lình vẳng tới, suýt chút
nữa nó đã bỏ chạy.