tâm đến tên của mình. Cậu chủ đặt tên gì, nó vui vẻ chấp nhận tên đó, không
hề nghĩ ngợi.
Nhưng bây giờ thì nó đau khổ phát hiện ra nó đang sở hữu một cái tên quá
xấu xí. Tên Lọ Nồi đứng cạnh tên Đeo Nơ chẳng khác nào một kẻ bần hàn thô
lỗ đứng cạnh một tiểu thư quý phái thanh cao.
- Tôi tên là… là… - Lọ Nồi lắp bắp, cái lưỡi như thụt đi đâu mất.
- Bạn sao thế? - Đeo Nơ chớp đôi mi dài óng ả, sửng sốt - Tên bạn mà bạn
cũng không nhớ à?
- Nhớ chứ! - Lọ Nồi quyết định nói dối - Tôi tên là… là… Nắng Vàng.
- Ôi, tên bạn thật là thơ mộng! - Đeo Nơ reo lên.
Cánh mũi Lọ Nồi phập phồng vì sung sướng:
- Chiếp chiếp gô!
- Sao ạ? - Đeo Nơ nhướn mắt, hôm nay người bạn mới làm nó kinh ngạc
không biết bao nhiêu là lần.
Lần thứ hai trong vòng năm phút Lọ Nồi nhận ra sai lầm của mình. Nó cào
chân lên cỏ, lúng túng:
- À… à… tôi muốn nói là… tôi cảm ơn lời khen của bạn.