- Lọ Nồi ới ời! Mày đang ở đâu thế?
Thằng Cu vừa gọi vừa khua chân dọc cánh đồng cỏ, chốc chốc lại khum
tay lên miệng gọi lớn:
- Lọ Nồi ơi! Lọ Nồi à!
Nhìn người bạn mới cựa quậy vẻ bồn chồn, Đeo Nơ tò mò:
- Cậu chủ của bạn đang tìm bạn phải không?
- Ờ.
- Thế ra bạn tên là Lọ Nồi? - Nàng heo ngẩn ra.
- Ờ… ờ…
Lọ Nồi ngọng nghịu, hai tai thốt nhiên nóng bừng, trong khoảnh khắc đó
nó ước giá mà nó có thể hóa thành vô hình.
Lúc này thằng Cu vừa đến chỗ hàng giậu và đã nhìn thấy chú heo của
mình:
- À, thì ra mày ở đây!
Lọ Nồi chộp ngay lấy vận may. Nó ủn ỉn ý nói “tôi đây” và hấp tấp chạy lại
phía cậu chủ.
Cậu chủ sẽ lùa nó về nhà, sẽ kéo nó ra khỏi tình huống tồi tệ nhất nó từng
gặp phải trong đời.
Khi nhủ bụng như vậy, Lọ Nồi không ngờ chủ nó cứ neo chân tại chỗ, mắt
nhìn chăm chăm vào khu vườn.
Cái mỏ neo có hình thù một cô bé mười hai tuổi, tóc ngắn ngang vai, mặc
áo màu nõn chuối đang bước ra từ ngách cửa phủ đầy hoa giấy đỏ tươi.