Nó chẳng lạ gì bà Tươi. Bà Tươi sống bằng nghề nuôi bò cày để cho thuê.
Bà không có con, trong nhà quanh quẩn chỉ hai vợ chồng, không hiểu cô bé
này ở đâu ra.
Như đọc được thắc mắc qua vẻ lóng ngóng của người bạn mới, cô bé
nhoẻn miệng cười:
- Tôi là Hà, cháu bác Tươi.
- Chắc bạn ở thành phố về nghỉ hè?
Thằng Cu ngập ngừng hỏi, nó nghĩ chỉ có con gái thành phố mới trắng trẻo
và mồm miệng nhanh nhẩu như thế.
Nhỏ Hà gật đầu, không nói đúng hay sai, chỉ hỏi:
- Anh đi đâu đây?
- Tôi đi tìm con heo bị sổng sáng nay.
Thằng Cu đinh ninh nhỏ Hà sẽ hỏi han con heo đó trông như thế nào, anh
đã tìm được chưa hay điều gì đại loại như vậy hoặc hơn vậy (ví dụ “để tôi đi
tìm cùng anh nhé”), nào ngờ cô bé nhún vai:
- Vậy anh Cu đi tìm đi nhé!
Nhỏ Hà buông một câu hờ hững, rồi cúi xuống âu yếm gãi lên lưng con
Đeo Nơ:
- Trời nắng rồi đó, vào nhà đi em!
24
Thằng Cu buồn lắm. Hụt hẫng nữa.
Nó có cảm giác nhỏ Hà không hứng thú trò chuyện với nó.