- Em đang làm gì đó, Đeo Nơ? - Cô bé reo lên khi nhìn thấy Đeo Nơ cạnh
hàng rào.
Đang bước thoăn thoắt về phía nàng heo, cô nhác thấy bóng người thấp
thoáng bên kia hàng giậu, liền đứng lại:
- Ai đang thập thò ngoài đó? Tính ăn trộm gì nhà tôi phải không?
Thằng Cu như người bị giội nước lạnh. Đang ở trên mây, nó rơi một lèo
xuống đất (còn lăn thêm vài vòng), trong một thoáng nó bỗng ngọng líu lo y
như con heo của mình:
- Ơ… ơ…
- “Ơ” gì mà “ơ”!
Cô bé vừa nói vừa tiến lại phía hàng rào.
- A, tôi biết anh rồi! Anh là anh Cu, con bác Đỏ.
Nếu thằng Lọ Nồi xấu hổ về cái tên của mình như thế nào thì chủ của nó
còn xấu hổ về cái tên của mình gấp mười lần hơn thế.
Thằng Cu ấp úng, mặt đỏ nhừ:
- Đó là tên mẹ tôi gọi ở nhà, còn tên đi học…
Cô bé có vẻ thờ ơ với cái tên trên giấy tờ của thằng Cu. Nó ngắt lời:
- Các vật nuôi nhà anh không còn con này kêu tiếng con kia nữa à?
- Ờ.
Thằng Cu ngượng nghịu đáp, vẫn chưa nhận ra cô bé trước mặt là ai.