“Tôi ở đây thì liên quan cái rắm gì tới anh.” Tề Việt tính tình nóng nóng
nảy nảy nổi lên, “Chứ còn anh, đến đây làm chi? Chế giễu anh ta à? Sát
muối vào vết thương của con người ta rồi dỗ dỗ dành dành sao?”
Rầm một tiếng, Lưu Tầm đứng lên.
Thôi xong rồi, …
“Cậu nói lung tung cái gì đó!” Lưu Tầm nắm cổ áo Tề Việt lên, giọng
nói đặc biệt dọa người, “Nói cho rõ ràng coi!”
“Anh biết rõ hơn ai hết mà!” Tề Việt hất tay của hắn ra, “Mặt anh đỏ ké
lên như vậy, không phải bằng chứng thì là gì? Mẹ nó, là nam nhân thì đứng
ra nói ra hết cho tôi! Vì cái quỉ gì mà năm đó giải tán hả? Anh đã làm cái
gì?”
“Tôi cho cậu biết, tôi không làm gì thẹn với lương tâm hết! Tôi chưa
từng làm gì có lỗi với các cậu cả.”
“Vậy sao, nếu không phải anh dây dưa không rõ với tên quản lí, nếu
không phải anh vứt bỏ Dương Trần để anh ta đứng chờ anh dưới mưa suốt
đêm biểu diễn thì chúng ta có giải tán không? Đội trưởng đại nhân, Dương
Trần đối với anh thế nào, sao anh không tự hỏi lương tâm của mình đi?”
“Được rồi, các anh đừng tranh cãi nữa.” Dư Phi nhịn không được, đứng
dậy, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Tề Việt, “Đừng cãi nhau nữa mà, Tề Việt,
thấy hai người như vậy, em khó chịu lắm.”
“Vậy tôi thì không khó chịu sao!” Tề Việt vung tay, dùng sức đẩy Dư
Phi ra.
Rầm!
Dư Phi đụng phải bàn ăn.
Thái dương bị thương, máu chảy ròng ròng.