Gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Chỉ nghe thấy tiếng hít thở liên tiếp mà thôi.
Người đầu tiên phản ứng là Lưu Tầm, từ trước đến nay hắn vẫn luôn
bình tĩnh ổn trọng, luôn là người nghĩ ra đối sách trong thời gian ngắn nhất.
“Tiểu Phi, em có sao không?” Hắn ngồi xổm xuống đỡ lấy Dư Phi,
“Thất thần vậy làm gì? Mau gọi xe cứu thương đi!”
Tôi vội chạy tới chỗ đăt điện thoại, Lưu Tầm không biết lấy đâu ra một
miếng băng gạc lớn băng bó vết thương cho Dư Phi, Tề Việt vẫn đứng tại
chỗ như vậy, không nhúc nhích.
“Sao lúc nào cũng phải gây ra chuyện như vậy mới yên? Cứ phải để một
người bị thương tích đầy mình thì hai người mới cam tâm sao?”
Thanh âm của tôi rất nhỏ, nhưng tôi tin bọn họ đều nghe thấy được.
Thân hình tề Việt run rẩy, ánh mặt Lưu Tầm ảm đạm, Dư Phi lại nở ra
một nụ cười yếu ớt, nói, “Dương Trần ca à, em không sao đâu, thiệt mà.”
Vừa mở lời, máu trên trán đã trào ra ngoài, Lưu Tầm lại ấn ấn băng gạc
cho chắc.
___
Hạ Thiên Nhớ Rõ
Nếu có một ngày cậu quên tôi, thì tôi biết làm gì bây giờ.
Cậu phải nhớ rõ, nhất định đó chỉ là giả vờ mà thôi, thật ra tôi đã khắc
cậu vào nơi sâu nhất của tâm hồn mình rồi.
Xin cậu nhớ rõ, tôi là tình yêu của cậu.
—— nhớ rõ