trong album mới của mình, sau đó dùng bánh ngọt vẽ như diễn viên hí
khúc [1] nằm trên mặt đất uống bia, tuy hơi trẻ con nhưng thật sự… rất vui
vẻ.”
“Hôm nay là ngày tròn mười năm từ khi Tầm Mộng thành lập, cũng là
sinh nhật của Tầm Mộng, sinh nhật của bốn người chúng tôi, của fanclub.
Qua truyền hình, tôi muốn nói với ba người bạn mà tôi yêu quí nhất, và các
fan hâm mộ của chúng tôi vẫn còn duy trì đến hôm nay một lời, chúc mừng
sinh nhật.”
“Về sau bốn chúng tôi tuy không thể ở bên nhau cả ngày như lúc trước
nữa, nhưng chúng tôi, vĩnh viễn vẫn là những người anh em tốt nhất.”
“Tề Việt, Dư Phi, và Dương Trần.”
“Tôi yêu mọi người.”
Hắn đặt ngón trỏ nhẹ nhàng lên môi, sau đó mỉm cười, hướng đầu ngón
tay về phía camera, làm động tác hôn gió.
Không khí trong hội trường nóng lên, fan hâm mộ nhiệt liệt hưởng ứng.
Sau đó Lưu Tầm tiêu sái xoay người, xuống bục, để lại một bóng dáng
cao ngất cho mọi người.
Đó là lần cuối cùng hắn lộ diện trước giới truyền thông.
Ngày kế tiếp, tin Lưu Tầm rời khỏi giới âm nhạc giống như tiếng sét
oanh động cả giới giải trí, lúc phóng viên vây trước cửa công ty hắn thì hắn
lại đang nằm trên giường của tôi, mỉm cười xem Tây du kí, lại còn chậc
miệng đánh giá, “Em nói xem trong Tây du kí, nếu để tiểu Phi của chúng ta
diễn thì đóng vai nào sẽ hợp?” Thấy tôi không trả lời, hắn liền lầm bầm
trong miệng: “Là con ngựa bạch long, vì da em ấy trắng nhách.”
Tôi không thèm đếm xỉa đến câu nói đó, tắt trang web đăng đầy lời bình
luận về việc hắn rời đi, sau đó nhẹ giọng hỏi.