Bộ phim kia của Dư Phi cuối cùng vẫn bị nhỡ, vết thương trên đầu đã
lành rồi, dấu hôn trên người lại giương nanh múa vuốt nhìn đến dọa người,
cái tên Tề Việt lúc nào cũng kiêu ngạo tùy hứng như vậy, chắc chỉ có Dư
Phi dịu ngoan mới chịu nổi cậu ta.
Đương nhiên trong bộ phim này cảnh hôn, thậm chí là cảnh lên giường
có rất nhiều, Tề Việt vốn không muốn tiểu Phi diễn nữa.
Tề Việt là người thuộc phái hành động, lúc tôi còn đang tìm cơ hội
thương lượng kế sách về sau thì cậu ta đã mang tiểu Phi vượt qua Thái Bình
Dương tới ngoại quốc, sau đó gọi một cú điện quốc tế đường dài cho tôi, tự
hào nói: “Tôi cắt đuôi đám theo dõi rồi, thành công đưa tiểu Phi ra nước
ngoài, còn cái tên ông chủ chết tiệt kia á, cho gã gặp quỷ thôi.”
Tôi mỉm cười, đây đúng là phong cách làm việc của cậu ta, nhưng Dư
Phi xem ra cũng rất cao hứng, giọng nói từ đầu dây bên kia kích động vô
cùng: “Anh Dương Trần, em với Tề Việt bỏ trốn, chờ êm xuôi rồi sẽ về gặp
mấy anh!”
Vào lễ trao giải của giới nghệ sĩ, Lưu Tầm đạt được giải thưởng cao
nhất mà ai cũng hướng tới, hắn mặc cái áo bành tô màu đen phong độ, đứng
giữa sân khấu, cầm micro, giọng nói trầm ấm chậm rãi trôi ra, giống như
nhớ lại một khoảng thời gian chua xót.
“Trước đây thật lâu, có một nhóm nhạc tên là Tầm Mộng, gốm bốn
người, sống yêu thương lẫn nhau, bốn người từng sóng vai cùng đứng ở đây
nhận giải thưởng, nhưng khi đó không phải giải thưởng này, đây cũng là
điều tiếc nuối lớn nhất của họ. Hôm nay, tôi, Lưu Tầm đứng ở đây, để hoàn
thành, giấc mộng ban đầu, của bốn chúng tôi.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng về phía máy quay, “Trước kia,
mỗi lần sinh nhật của mỗi người, ba người còn lại đều bàn bạc với nhau làm
sao để người đó vui vẻ, ít nhất thì phải làm một cái bánh thật to, bên trên
viết tên của chúng tôi, rồi lần lượt vây quanh cầm micro hát ầm ĩ ca khúc