Chương 10
Nếu có một ngày cậu quên tôi, thì tôi biết làm gì bây giờ.
Cậu phải nhớ rõ, nhất định đó chỉ là giả vờ mà thôi, thật ra tôi đã khắc
cậu vào nơi sâu nhất của tâm hồn mình rồi.
Xin cậu nhớ rõ, tôi là tình yêu của cậu.
Những lời này là ai nói tôi cũng không nhớ, có thể là Lưu Tầm, cũng có
thể là Tề Việt.
Giải tán, kết hôn, solo, thoái ẩn…
Lúc tin tức kinh thiên động địa này tung ra, tôi ngồi đợi trong ký túc xá,
mở volume TV đến mức lớn nhất.
Lần cuối cùng tôi rời khỏi, lúc đi ra, ngoại trừ hành lý, tôi chỉ mang
theo một chiếc đồng hồ loveyouforever, vì đã cũ, nên mặt bên ngoài như
muốn rớt ra.
Đó là quà của fanclub đầu tiên của nhóm tôi, Giấc Mộng Ban Đầu, đã
góp tiền để mua tặng cho mỗi người một cái, chúc chúng tôi bên nhau vĩnh
viễn.
Tôi còn nhớ rõ lúc ấy là Lưu Tầm tự tay đeo cho tôi, sau đó bị hư nên
tôi mới bỏ vào trong ngăn kéo.
Hôm nay từ sớm tôi đã thức dậy, Lưu Tầm vẫn ôn nhu cười, chẳng nói
gì, nhưng Tề Việt thì hoảng sợ trước bàn ăn cơm, “Có bệnh phải không, hư
như vậy rồi mà anh còn giữ?”
Cậu ta và tiểu Phi đã hòa giải nên thần thái sáng láng. Tiểu Phi còn đang
nằm trong chăn chưa bước ra khỏi giường được, tôi cảm thấy cậu ta thật