Khi chạy đông chạy tây, ngày nghỉ hay lễ có lẽ chúng tôi cũng gọi điện
hỏi thăm nhau một tiếng.
Nhưng tình yêu lại giống như một con mãnh thú muốn lao ra khỏi lồng,
không thể ngăn cản, khi đã cắn xé tạo nên vết thương cho từng người rồi,
cũng không cách nào quay trở lại như cũ.
“Dương Trần, anh đã quyết định từ bỏ.”
Câu nói của Lưu Tầm kéo tôi trở lại, tôi kinh ngạc: “Tại sao?”
“Đến kỳ hạn hiệp ước mười năm thì anh cũng tìm được điều mà anh quí
trọng.” Hắn nói với tôi, khẽ cười: “Lúc còn trẻ, đầy tham vọng, muốn đứng
trên đỉnh cao của giới âm nhạc, muốn mỗi một album đều bán chạy, thậm
chí từng góc phố con hẻm đều phát ra giọng hát của chúng ta.” Dừng một
chút, lại nói: “Nhưng bây giờ, anh đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, cả ngày
giả vờ tươi cười trước máy quay, chẳng nhớ được lúc mình vui vẻ thật sự là
khi nào.”
Hắn vươn một bàn tay tới, vòng qua vai tôi, tay kia thì nhẹ nhàng cầm
lấy tay tôi, mười ngón đan lẫn vào nhau.
“Lúc bốn chúng ta lập thành một nhóm, tên là Tầm Mộng, anh nghĩ
đoạt được giải ca thần là giấc mơ lớn nhất của mình rồi, nhưng lúc đứng
trên bục nhận giải lại không hề thấy vui vẻ chút nào, em biết tại sao
không?”
Tôi yên lặng, không nói.
Hắn nhẹ cười, nhìn thẳng vào tôi, “Vì bên cạnh anh, không có em.”