đến đường cùng, cũng không có Lưu Tầm mệt mỏi vất vả ứng phó với giới
truyền thông mà phải nhập viện.
Chính tôi là nguyên nhân của tất thảy, nhưng cho đến tận bây giờ tôi
cũng chưa bao giờ hối hận qua.
Có lẽ bởi vì tôi là một kẻ ích kỉ, không muốn tình yêu giữa mình và Lưu
Tầm có một chút vết nhơ nào, vòng giải trí quẩn quanh này đã đầy những
thứ nhơ nhuốc không chịu nổi rồi, vậy nên, tình yêu của chúng tôi cũng
không cần phải dơ bẩn như thế.
Tề Việt nói đúng, tôi không chỉ ích kỉ mà còn là một kẻ vô tình nữa.
Tôi không có kiểu phong độ vĩ đại vì người khác hy sinh bản thân mình,
cho nên những năm gần đây, trong bọn họ, một người là ca thần, một người
là ngôi sao điện ảnh, người kia sang Hongkong quay album, một mình tôi
bình thản ở nhà, cả ngày xem các tiết mục giải trí của bọn họ rồi nhẹ nhàng
mỉm cười.
Xem Lưu Tầm, Tề Việt rồi Dư Phi của nhóm tôi này, bây giờ họ sống
tốt biết bao.
“Dương Trần, em không cần áy náy, chuyện năm đó gã có kể lại cho
anh.” Lưu Tầm nhẹ nhàng vỗ lên mu bản tay của tôi, “Gã còn bảo nguyên
tắc của em làm gã rất kính nể, kỳ thật, cho dù lúc ấy em đồng ý với điều
kiện của gã thì giấy cũng không gói được lửa.”
Tôi cười cười, không nói gì.
Những năm tháng theo chân bọn họ cùng nhau dốc sức làm việc, mỗi
ngày đều vô cùng vất vả, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Nếu tình cảm của chúng tôi không vượt qua giới hạn, nếu bốn chúng tôi
vẫn là những người bạn tốt.