Công Hán, hệt như bạn đang đi trên một cây cầu độc mộc, một bên là cảnh
huy hoàng tiếng tăm, một bên là đầm sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục.
“Gã đưa ra điều kiện gì với anh?” Tôi khẽ hỏi.
“Gã đề nghị em lui vào hậu đài viết lời, còn Tiểu Phi thì tiến vào giới
điện ảnh và truyền hình, nhóm Tần Mộng vẫn tiếp tục giữ lại nhưng cho hai
người khác vào thay thế.”
“Vậy anh nói sao?”
“Anh bảo, vậy cứ giải tán đi, không có Dương Trần và Dư Phi, sự tồn
tại của Tầm Mộng cũng không còn quan trọng nữa.” Lưu Tâm dừng một
chút, quay đầu lại mỉm cười ôn nhu với tôi: “Anh và tiểu Phi phải tiếp tục
hợp đồng mười năm bán mình cho gã ta, gã mới đồng ý.”
Đương nhiên rồi, lúc ấy khả năng của Lưu Tầm rất lớn, cho dù solo
cũng có đủ bản lĩnh chiếm lĩnh một khu vực lớn.
“Gã ta thật ra muốn em thân bại danh liệt phải không.” Tôi mỉm cười,
Lưu Tầm vẫn không đành lòng nói ra sự thật, vốn có nhiều chuyện tôi thấu
hiểu còn hơn hắn.
Trước khi giải tán, gã đã hẹn tôi ra, gã cho tôi hai con đường, một là
làm tình nhân lên giường với gã, nhóm chúng tôi bình yên vô sự mà tiếp
tục, hai là tiết lộ cho thế giới biết tin tức này, khiến cả nhóm thân bại danh
liệt.
Nếu lúc ấy tôi rời bỏ tôn nghiêm, nhắm mắt coi như bị chó cắn một cái
thôi, đồng ý làm tình nhân mạt rệp cho gã thì có lẽ sẽ không có những
chuyện sau này.
Không có fan hâm mộ khóc thảm thiết, không có Tề Việt vì say rượu
mà suýt nữa chết đuối trong phòng tắm, không có Dư Phi bị người nhà bức