Dư Phi dừng bước, thân người điên cuồng run rẩy.
Tề Việt đứng dậy, dùng sức lay người cậu, dùng ánh mắt dữ tợn như
muốn giết người nhìn mà nói: “Tôi, mẹ nó, tôi còn nghĩ rằng cậu không yêu
tôi mới kết hôn với người phụ nữ khác, khổ sở đau đớn suốt bốn năm năm,
suốt ngày tự sướng với ảnh của cậu, cậu ngu ngốc hay sao mà không giải
thích rõ ràng chứ, đầu cậu bị nhét cái gì sao?”
Nghe cậu ta nói câu cuối cùng tôi muốn bật cười, mắt nhìn sang Lưu
Tầm, anh ta cũng đang nhịn cười không ra tiếng, còn Dư Phi bị cậu ta mắng
thì mặt đỏ cả lên.
“Mỗi lần em muốn liên lạc với anh, anh đều bảo là Tề Việt đã chết, đi
đốt vàng mã cho anh ta đi… Trong lòng em rất đau đớn, rất khổ sở, cho
nên…” Dư Phi gục đầu xuống, vẻ mặt như bị dằn xé đau đớn không chịu
được.
Tôi nghĩ hai người chắc sắp làm cái chuyện trẻ em không xem nhìn rồi,
nháy mắt với Lưu Tầm để đi vào phòng bếp.
Lúc nào cũng vậy hết á, khi hai người bọn họ bắt đầu với nhau là tôi
phải kéo Lưu Tầm chạy vào nhà bếp, rốt cuộc đây là nhà tôi hay nhà của Tề
Việt hả?