Chương 9
Từ ban công ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, bỗng nhiên tôi thấy hoài
niệm, khi còn trẻ, tôi và Lưu Tầm cũng hay ôm nhau nhìn cảnh đêm như
vậy, mỗi khi diễn về cả người mệt mỏi, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, nhìn
cảnh đêm chán phèo kia thì tôi đã tan biến hết mọi mệt mỏi.
“Dương Trần, hôm đó anh nói khi trở về có việc muốn nói với em, thật
ra là muốn giải thích chân tướng chuyện năm đó, em có muốn nghe không.”
Lưu Tầm đứng trên ban công, mở cửa sổ ra, gió thổi tung những sợi tóc
của hắn, lộ ra khuôn mặt điển trai nhìn nghiêng.
Tôi cười khẽ, “Có phải chuyện chúng ta bị giám đốc phát hiện không.”
“Em đoán đúng rồi.” Lưu Tầm khe khẽ thở dài, “Lúc ấy A Việt và Tiểu
Phi gây rắc rối, hoàn cảnh của tiểu Phi rất khó khăn, chuyện của em ấy bị
người nhà biết được, bà nội em ấy suýt đuổi em ấy ra khỏi nhà…”
“Cái gì?” Tôi khiếp sợ, gây rắc rối lớn đến nông nỗi như vậy mà tôi và
Tề Việt lại không hề hay biết?
Tôi trầm mặt một lát rồi hỏi: “Những chuyện này có phải do gã kia giở
trò quỷ không?”
“Phải, kẻ đó lòng dạ vẫn độc ác như trước.” Lưu Tầm nói rất đúng về
ông chủ của Tinh Công Hán, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, bồi dưỡng huấn luyện ra
một nhóm những ngôi sao nổi tiếng, cay nghiệt vô tình, bụng dạ nham
hiểm, gã không coi những ngôi sao là người mà chỉ như một thứ công cụ
kiếm tiền không hơn không kém.
Điều kiện để ký hợp đồng với Tinh Công Hán vô cùng hà khắc, nhưng
vẫn có nhiều người nguyện ý ký bản hợp đồng bất công này vì ký vào Tinh