Dư Phi nuốt nước miếng, “Cô ấy… sau khi có bầu thì muốn tìm một
người cha cho đứa con, lúc ấy em bị người nhà bắt phải kết hôn, cho nên tụi
em mới giả vờ kết hôn để tránh rắc rối, sau đó người yêu của cô ấy trở về,
hiểu lầm của hai người cũng được giải quyết, nên tụi em ly hôn…”
“Cậu bị ngu hay sao thế hả?”
Bị Tề Việt tức giận cắt ngang lời nói, sắc mặt Dư Phi trắng bệch, hai tay
nắm chặt cái chén.
Tề Việt yên lặng chốc lát, mới nói: “Đừng nói rằng cậu yêu tôi nên
không có cảm giác với nữ nhân.”
Dư Phi cắn môi, nhìn tôi cầu cứu, tôi ho nhẹ một tiếng, “Vết thương của
tiểu Phi còn chưa lành, phải nghỉ ngơi sớm…”
“Nói đi, bây giờ hai mặt một lời nói cho rõ ràng, cậu nghĩ mình có thể
trốn cả đời sao?” Tôi lại bị tên Tề Việt thô bạo này cắt lời.
Dư Phi im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh nói rất đúng,
sau khi bên anh, em không còn có cảm giác với nữ nhân nữa, cả ngày lẫn
đêm đều mong nhớ đến anh, cho dù là nam nhân cũng không thể lên giường
với nữ nhân được, chỉ có cảm giác với mỗi mình anh thôi, anh đã hài lòng
chưa?”
Thanh âm bình tĩnh tựa như lúc nói lời chia tay chúng tôi lúc trước, giọt
nước từ khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống.
“Anh còn muốn bức em đến mức nào nữa, Tề Việt.”
Tề Việt im lặng không nói gì, tôi với Lưu Tầm hai mặt nhìn nhau.
Dư Phi nhẹ nhàng đứng lên, muốn trở về phòng, lại bị Tề Việt kéo lại.
“Anh yêu em.”