nghiêm túc bảo, “Hôm nay còn phải trình diễn nữa, hai người các cậu lại
đây tập với tôi.”
Dứt lời thì gọi điện cho người đại diện, Tề Việt sau lưng mắng hắn là đồ
ngu ngốc.
Từ đó về sau, Dư Phi không dám nhìn thẳng tôi suốt một tháng, thậm
chí lúc phỏng vấn cần hỗ trợ nhau cũng tránh không tiếp xúc với tôi và Tề
Việt, còn thân thân mật mật trốn bên cạnh Lưu Tầm nữa chứ.
Tề Việt dấm chua dồn lên não, lúc quay về nhà trọ, hung hăng hôn lấy
hôn để Dư Phi trước mặt Lưu Tầm, đến khi hôn đến đầu choáng mắt hoa thì
đắc ý nhìn Lưu Tầm khiêu khích.
Lưu Tầm thản nhiên nhìn bọn họ, sau lại nói:
“Dương Trần à, tôi đói bụng rồi, cậu chử mì cho tôi ăn đi.”
Những người đã từng thân mật với nhau như thế, mà bây giờ đối mặt
với nhau lại không nói một câu nào.
Băng gạc trên đầu Dư Phi vẫn chưa gỡ xuống, dáng vẻ bối rối, tay cũng
không biết để thế nào.
Tề Việt ngồi trước mặt cậu ấy, buồn chán ăn đậu phộng, rộp rộp từng
viên nghe rất rõ ràng.
Thật lâu sau, Dư Phi mới khẽ khàng bảo, “Thương thế của em không
sao cả mà…”
“Em sao lại không cẩn thận như vậy.” Tề Việt vẻ xem thường, nghiễm
nhiên trưng ra giọng đầy giáo huấn: “Nhìn bộ dạng yếu ớt của em kìa, sao
chiếu cố vợ với con được chứ, buồn cười quá.”
Không khí im lặng làm người ta xấu hổ kéo dài được một lúc, Lưu Tầm
bỗng lên tiếng: Tiểu Phi, chuyện em ly hôn giới truyền thông vẫn chưa biết