Giống như muốn xoa dịu trẻ con, thỉnh thoảng còn hôn Dư Phi mấy cái.
Không phải vì tôi muốn nhìn cảnh xuân tươi đẹp của hai người này mà
chỉ vì quá mức kinh động, không biết nhấc chân ra sao, đành phải đứng lại
mà ngắm nhìn.
Cho đến khi hai người đạt được cao trào rồi, Tề Việt dừng lại, lúc này
dường như cậu ta mới để ý có một ánh mắt khác thường, bất ngờ quay đầu
lại, hung tợn nhìn tôi.
“Anh đứng đó làm gì?”
Tôi xấu hổ sờ mũi, “Tôi vô tình đi ngang qua thôi…”
Còn chưa nói xong, Dư Phi đã cuống quít xấu hổ chui tọt vào trong
chăn rồi.
Nhưng Tề Việt vẫn cứ kiêu ngạo ngông nghênh như cũ, nhếch mày lên
với tôi, “Tôi và cậu ấy đã sớm lên giường lâu rồi, anh đừng quá kinh ngạc,
bây giờ thời đại phát triển thế nào rồi, kiểu quan hệ trong sáng tay trong tay
ngây thơ khả ái của anh và Lưu Tầm sớm đã không còn nữa, bây giờ là phải
đánh nhanh thắng nhanh biết chưa?”
Tôi cảm thấy thảo luận vấn đề này với khi cậu ta trần truồng như vậy
thật sự không hay tí nào, đành phải ừ một tiếng, thay hai người đóng cửa
lại, chạy đến phòng mình ngủ.
Lúc đó quả thật tôi và Lưu Tầm vẫn còn trong giai đoạn tay trong tay,
Lưu Tầm sợ tôi không thích ứng được, nên vẫn nhẫn nhịn không thực hiện
bước cuối cùng.
Nhưng một đêm nọ, tôi nằm mơ, mơ thấy tôi và Lưu Tầm làm chuyện
đó, ngày hôm sau tỉnh lại, mặt tôi đỏ hồng như con cua bị hấp ý, lúc ngồi ăn
cơm cùng nhau, Tề Việt nhìn tôi cười xấu xa đầy ý vị, Dư Phi thì cúi đầu
xuống sàn nhà, nhưng Lưu Tầm lại không có phản ứng gì, chỉ đột nhiên