bước đẩy bọn họ ra ngoài cái nhà trọ mà chúng tôi đã sống chung với nhau
bốn năm.
Tôi có khổ sở không? Có, tôi có khổ sở.
Nhưng nỗi khổ sở của tôi được đặt ở trong lòng, không ai biết không ai
hay.
Lúc ba bọn họ đi rồi, tôi cứ gọi mãi tên ba người đó trong căn phòng
trống vắng, gọi mãi cho đến khi thiếp đi, tỉnh lại rồi vẫn còn gọi.
Lưu Tầm, Tề Việt, Dư Phi.
Các cậu đều hạnh phúc hơn tôi.