Cậu ta thản nhiên liếc mắt nhìn tôi, uống một hớp rồi lại nói tiếp: “Nếu
lúc ấy người tôi hôn là Lưu Tầm, chắc chắn anh ta sẽ đấm một quyền cho
tôi té ngã.”
“Nếu là anh, anh nhất định sẽ nghiêm mặt mà bảo, nháo chưa đủ sao?
Nháo đủ rồi thì cút đi.”
“Nhưng mà Dư Phi, anh biết cậu ấy phản ứng gì không? Cậu ấy nói, Tề
Việt buông ra, tôi không phải xương sườn. Hahaha, buồn cười chết được.”
Tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt Tề Việt, vỗ nhẹ bả vai cậu ấy.
Chuyện này chẳng có gì buồn cười.
Tôi biết cảm giác của cậu ta, cậu ta tình nguyện để Dư Phi tức giận với
mình, cũng không muốn Dư Phi làm như không có việc gì, không quan tâm
đến hành động của cậu ấy, mà cậu ấy lại lần nối lần cứ hôn như thế, có khi
cả trên giường.
“Cậu ấy thật sự rất hoang mang.” Tề Việt ngừng cười, ngẩng đầu lên để
nước mắt không chảy ra, “Vô số lần tôi uống say về cường hôn cậu ấy, cậu
ấy đều tha thứ tất cả, cậu ấy cho rằng tôi say thật hay sao? Sao cậu ấy có thể
ngu ngốc như vậy chứ.”
“Cậu ấy quá ngốc nên… Tôi không biết rốt cuộc là tôi lừa cậu ấy hay là
đang lừa chính mình nữa.”
“Có đôi khi tôi rất hoài nghi, tại sao ông trời lại để chúng ta ở bên
nhau.”
“Lưu Tầm, anh ta rất phong độ, rất bản lĩnh, trọng tình cảm.”
“Tuy tôi lúc nào cũng cãi nhau với anh ta nhưng thật ra, trong lòng tôi
vẫn luôn yêu kính anh ấy, thậm chí có thể nói là sùng bái. Anh ta rất kiêu