không có nhân tính mà, vậy mà cũng hạ thủ với người bị bao thành xác ướp
như vậy được…
Tề Việt ho nhẹ, “Tôi đưa đồ ăn cho em ấy.”
Sau đó cầm bánh mì sữa vào phòng.
Chờ cậu ta đi rồi, Lưu Tầm đột nhiên nói: “Đã lâu không ăn cơm với
em, thói quen nhỏ của em vẫn chưa thay đổi nhỉ.”
Hắn khẽ mỉm cười, tôi cúi đầu mắt nhìn vụn bánh mì rớt đầy bàn, ngại
ngùng.
Hắn vươn tay qua, ôn nhu phủi những mẩu vụn bánh ở khóe miệng tôi
xuống.
“Dương Trần, hôm sinh nhật của anh, chúng ta kết hôn nhé.”
“Vâng.”
Trả lời xong, ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười.
Tôi chẳng quan tâm rụt rè hay không rụt rè, thậm chí trước lời cầu hôn
của hắn, tôi cũng cảm thấy rất tự nhiên, giống như là nói, chúng ta uống cà
phê nhé, bình thản như vậy.
Tối hôm qua cả hai tựa người vào nhau, nói chuyện đến hơn nửa đêm,
tôi sớm đã có dự cảm.
Có lẽ khi chúng ta đến một độ tuổi nhất định nào đó, sẽ không còn như
tuổi đôi mươi, yêu mãnh liệt đến sống đến chết.
Mà là bình bình đạm đạm mà trôi qua, đó cũng là kết quả mà tôi mong
muốn, còn những ngày đã qua vì hiểu lầm, vì mưu kế, hay vì tự trách mà
cách xa nhau, nếu đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi.