CHÚNG MÌNH LẤY NHAU ĐI
Ức Cẩm
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 37: Mẹ Ơi, Bọn Con Măc Áo Ngủ Ra Ngoài Còn Hơn…
Xán Xán không nhớ là mình thiếp đi lúc nào, mơ màng cô nghe thấy
tiếng gõ cửa.
- Xán Xán, mau mở cửa ra! – Là giọng Triệu Noãn Noãn, nghe rất gấp
gáp.
Cô cuốn chăn bò từ trên giường dậy, hai mắt lèm nhèm mở toang cửa,
ngái ngủ nhìn đổng hồ treo tường, mới có 5 giờ.
- Sao thế ạ?
Triệu Noãn Noãn mặt tái ngắt, chộp lấy tay cô:
- Mau thay áo đi! Mẹ anh ốm rồi!
- Cái gì?
Xán Xán giật mình, lập tức tỉnh như sáo:
- Lần trước tới đây bác vẫn khỏe mà? Sao lại ốm rồi?
- Anh cũng không biết, bố anh bỗng gọi điẹn thoại bảo chúng mình tới
ngay, bố nói… nói là đợi không kịp nữa. – Mắt Triệu Noãn Noãn đỏ ngầu,
giọng nói run rẩy.
Nhìn anh đau khổ như thế: Xán Xán chợt thấy tim mình bị bóp nghẹt,
cô nắm chặt tay anh: