Phi Dương: Có sao đâu? Chúng ta dù không quen nhau, bạn có việc gì
nghĩ không ra thì nói với tôi, tôi cũng có thể khuyên bạn mà.
Nói cũng phải, Xán Xán chóp chớp mắt, ngón tay lướt như bay trên
bàn phím.
Xán Xán: Có lẽ tôi đã làm chia rẽ một đôi tình nhân.
Phi Dương: Vì sao bạn nghĩ thê?
Xán Xán: Bạn tôi nói.
Bên kia ngừng rất lâu, rất lâu sau mới nói tiếp:
Phi Dương: Bạn có hiểu lầm không?
Xán Xán: Sao thế được! Chính miệng anh ây nói mà!
Phi Dương: Anh ây nói gì?
Xán Xán: Anh ấy nói vì tôi mà bọn họ mới chia tay nhau.
Bên kia không hồi đáp.
Xán Xán tiếp tục: Bây giờ tôi cảm thấy rất có lỗi với họ, biết trước
như thế tôi đã không đến ở đây. Bạn nói xem tôi phải làm gì?
Nhất thời im lặng.
Phi Dương: Tôi cảm thây bạn đã nghĩ quá nhiều, nếu không…
Xán Xán bức bối: Cái gì?
Phi Dương: Bạn đi ăn chút gì đi!
Ăn gì đó?