Tối ây, Xán Xán sầu muộn khôn xiết.
Cô trằn trọc trên giường, mở máy tính, lên mạng muốn chat.
Định tìm ai đó buôn chuyện cho khuây khỏa, nhưng th
ấy đèn đóm các nhà bạn hữu tối om, đên cả Nhan Như Ngọc thường
chầu chực trên mạng cả ngày cũng báo offline. Thật là khó sống nổi! Cô
giận dữ chửi bậy một câu, hai tay chống mang tai, mặt mày dúm dó. Thôi
được, đi ngủ vậy! Đang định lên giường thì thấy mạng có ai đó gọi, mà là
người lạ. Người này thấy nick name Phi Dương, biểu tượng là đôi cánh
chim ưng, khiên cô càng bực mình, tên lạ hoắc thế này, ai biết là ai được?
Mở tin nhắn, thấy hiện lên hai chữ.
Phi Dương: Xin chào.
Xán Xán: Xin chào. Xin hỏi là ai đây?
Phi Dương: Một người đang buồn.
Hóa ra là một kẻ rỗi hơi. Thế này mà vào ngày bình thường, Xán Xán
đã chẳng thèm tiếp, cho out luôn rồi. Nhưng vào lúc này cô lại thấy cần ai
đó trò chuyện với mình.
Xán Xán: Tôi cùng rất buồn.
Phi Dương: Xảy ra chuyện gì?
Xán Xán: Tôi đã làm một việc sai.
Phi Dương: Nói xem nào?
Xán Xán: Sao tôi phải nói với bạn.