như vậy, bất kỳ một cô gái bình thường nào cũng có thể chấn động như vậy,
huống gì là Xán Xán rất giản đơn?
Trái tim nặng trĩu, cả cơ thể chẳng khác gì một hòn đá cô đơn, dìm
xuống đáy nước, vươn tay ra không bấu víu được vào đâu, cảm giác chới
với không diễn tả nên lời, sự trống rỗng thật đáng sợ. Xán Xán ngẩng lên,
mím chặt môi, mắt đỏ lựng, giọng yếu ớt:
- – Xin lỗi anh… em…
- Không cần nói đâu! – Anh không muốn nghe nên quả quyết cắt
ngang lời cô.
Giọng nói quyết đoán của anh lại khiên cho Xán Xán đang muốn được
nhận lỗi trở nên sợ hãi, cô sững người nhìn anh, cảm giác tội lỗi càng trở
nên nặng nề.
Hóa ra anh giận đến mức ấy!
Măt cô càng đỏ ngầu lên, đầu cúi gằm, hai tay vặn vẹo, các đốt ngón
tay trắng bệch ra.
- Xán Xán, em muốn ăn thêm chút cơm không? – Triệu Noãn Noãn ân
cần nói, muốn phá vỡ không khí bối rối. Anh không muốn Xán Xán vương
vấn trong những chuyện này.
- Không đâu ạ. – Cô vội vã trả lời, mặt tái xanh – Em… ăn no rồi… –
Nói xong cô quẩy quả về phòng.
Lần đầu tiên chứng tỏ năng lực hiểu việc của Xán Xán quá thấp. Cô
bỏ mặc Triệu Noãn Noãn một mình ngồi nhìn mâm cơm tú hụ. Anh đành
thở dài ngao ngán.
* * *