ra trước khi Khương Kiệt đá cô, anh ta đã đi lại với Giang Nhược Văn, cô
bị biến thành quả bóng mà không hay biết.
Mối tình đầu mà gặp phải loại đàn ông như thế, nỗi chua xót trong
lòng cô nói sao cho hả được đây.
Cao Vũ dừng bước:
- Thực ra anh cũng không có làm gì, tự bọn họ có vấn đề sẵn rồi. Xán
Xán cúi đầu, lặng im không nói, bỗng nhiên thấy mũi cay
xè, rồi khóc.
Nghe thấy tiếng sụt sịt, Cao Vũ kinh ngạc:
- Em, em không khóc đây chứ? – Thì ra Tô Xán Xán phổi bò cũng biết
đau lòng. Anh đã cảm nhận được – Này, em đừng khóc, người ngoài lại
nghĩ rằng anh bắt nạt em…
Xán Xán quệt nước mắt, ngẩng lên nhìn Cao Vũ, nói to tôi khóc lúc
nào? Tôi vui quá đây chứ! May mà hồi đó tôi không lấy anh ta, tôi vui đến
mức ấy mà khóc thì có hiểu được há?
Hiểu, hiểu. – Đến nước này thì Cao Vũ chả hiểu gì.
Xán Xán khóc lóc một hồi cuối cùng cũng nín:
Cao Vũ!
Làm sao?
Cảm ơn anh! – Đây là lời cảm ơn tự đáy lòng, tuy con người Cao Vũ
có thâm hiểm một chút, biến thái một chút, không biết tiếc thương hoa chút
nào, nhưng qua việc vừa rồi, cô cảm thấy Cao Vũ vẫn có một chút gì đó
đồng cảm. Nói thực, thậm chí cô còn thấy có chút xúc động nữa.