Văn Văn! – Tiếng gọi có lẫn chút bực mình. – Sao em còn ở đó?
Trong này đang chờ em mời rượu đây!
Biết rồi, chẳng phải em đang tiếp chuyện anh Cao sao? – Giang
Nhược Văn lườm chú rể.
Khương Kiệt vốn đã hơi nóng tiết, vừa thấy bà xã mình tít mắt chuyện
với giai lạ thì mặt biến sắc ngay:
Em nói cái gì? Em là cô dâu, sao có thê không biết tự giữ mình thế hả?
Anh nói cái gì? Em là cô dâu thì em cứ phái ở trong kia cười hầu
người ta à? Cái việc mời rượu, anh không tự đi làm được à? -
Giang Nhược Văn khinh khỉnh lườm chồng.
Khương Kiệt bị mấy chén rượu thôi thúc, máu nóng bốc lên, Không
nhịn nổi quát to:
Giang Nhược Văn! Em điên à? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta,
không phải hôn lễ của một mình anh!
Quát xong, Giang Nhược Văn lặng người, một lát sau nước mắt lăn
dài:
- Khương Kiệt, anh được lắm! Anh quát em! Chúng ta còn chưa đến
nơi đến chốn đấy nhé! Anh đã dám quát em à! Lại còn dám bảo em điên à!
Anh, anh, anh… có anh điên thì có!
Khương Kiệt nổi sung lên:
Giang Nhược Văn, tôi bảo cho cô biết! Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy, cô
cho rằng nhà cô có tiền có của thì lên mặt à? Cô cho rằng, cô xinh đẹp thì
có thế ăn trên ngồi trốc à? Tôi có điên mới để lọt vào mắt loại quỷ dạ xoa
như cô! Tôi có điên mới chấp nhận lấy cái loại phụ nữ như cô làm vợ!