- Lúc nãy ờ trong hội trường không kịp nói, cô Giang thực rất xinh
đẹp.
Được giai đẹp tán dương, Giang Nhược Văn mát cả lòng cả dạ, không
nén nổi tiếng cười:
- Ha ha, anh quá khen rồi. Còn chưa biết phải gọi anh thế nào?!
- Tôi họ Cao. – Nói rồi, ánh mắt nhìn xoáy vào Giang Nhược Văn
Bị đóng đinh bởi cái nhìn, Giang Nhược Văn ưng đỏ gương
mặt, vội vã chuyển chủ đề:
- Sao anh Cao không vào trong?
- Bên trong ồn quá, tôi ra đây cho thoáng, không ngờ được ngắm
phong cảnh đẹp như thế này.
Ý nói không phải ám chỉ mình chính là cảnh đẹp đây chứ? Giang
Nhược Văn càng cười rạng rỡ, xem ra sức hấp dẫn của mình thật vô hạn,
Tô Xán Xán kia sao sánh nổi với mình được?
- Anh Cao nói thật vui, có thể nhận thấy anh đang rất hạnh phúc.
- Đúng vậy, đúng vậy! Thêm nữa anh Cao đẹp trai nhường này cơ mà!
Lúc nãy các cô gái ở bàn tiệc chúng tôi cứ nhìn trộm anh đấy. – Người phụ
nữ đi cùng Giang Nhược Văn cũng bắt đầu góp chuyện.
Ba người nói nói cười cười, Giang Nhược Văn được Cao Vũ tâng lên
tận mây xanh, đâu còn nhớ hôm nay mình là cô dâu,đang có chú rể chờ
mình bên trong hội trường.
Qủa nhiên, một lát sau, Khương Kiệt đợi lâu quá đã ra tìm.