- Văn Văn này, theo như cậu nói thì cô gái ấy là bạn gái cũ của
Khương Kiệt à?
Đúng vậy.
Cậu vẫn thật là rộng lượng đấy! vẫn để ông xã mời bạn gái đi dự tiệc
cưới được! Nhỡ mà tình cũ không rủ cũng đến thì làm sao?
Giang Nhược Văn hừ một tiếng khô khốc:
Chính tớ bắt anh ấy gửi thiếp mời, sợ gì chứ? Cái loại nhan sắc ấy làm
sao có thể cướp chồng tớ được?
Đúng vậy, tớ thấy cô gái ấy có được điểm gì đâu? Thì ra thẩm mỹ của
Khương Kiệt trước kia có vậy thôi à?
Hai người vừa nói vừa cười rộ lên.
Cao Vũ đã rõ, chắc chắn là Tô Xán Xán bị hai con yêu tinh chắn
đường nên chui lủi trong đó không dám ra rồi.
Xin hỏi… – Anh đột ngột bước tới.
Hai người đang cười cợt với nhau, nghe tiếng thì vội quay nhìn, vừa
nhìn, Giang Nhược Văn đã đờ cả mắt. Đây chẳng phải là người tự xưng là
bạn trai của Tô Xán Xán, mới đây đứng bên cạnh cô ấy hay sao? Mấy lời
vừa rồi không bị anh ta nghe thấy chứ nhi? Nhưng nghĩ lại, Giang Nhược
Văn đoán chắc, có lẽ Cao Vũ đã nghe thấy cả, chỉ không biết là nói về ai.
Nghĩ vậy, cô vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nở nụ cười ngọt ngào với
anh:
- Chào anh.
Cao Vũ mặt lạnh băng: