- Tùy anh. – Rít qua kẽ răng, cô quấy quà bước nhanh ra đạ sảnh. –
Này, anh không định đi cùng tôi vào toa-lét nữ đây chứ? Xán Xán bộc lộ sự
bất mãn cực độ với Cao Vũ đang bám gót mình, ]
Cao Vũ nhìn lướt qua cô:
- Yên tâm đi, mắt anh chưa tệ đến thế đâu.
Xán Xán uất hận nghiến răng trèo trẹo.
- Anh ở ngoài hành lang đi lại cho thoáng, em cứ từ từ, tốt nhất đến
khi kết thúc tiệc hãy ra.
Câu này là người nói đây ư?
Xán Xán trợn mắt, dằn từng chữ:
- Biết – rồi!
Gậy ông đập lưng ông, hóa ra là vậy, đến hôm nay Tô Xán Xán mới
rõ.
* * *
Tuy có bảo Xán Xán cứ từ từ mà làm, nhưng cô này có phần quá chậm
thì phải? Cao Vũ đi đi lại lại ngoài hành lang cả mười mấy phút, Xán Xán
vẫn chưa ra, khiến Cao Vũ cũng phải thấy lạ.
Chẳng lẽ là thi gan với mình? Cao Vũ cau mày, đàn bà có một điểm
không ra gì, lòng dạ rất hẹp hòi
Đang lúc nóng ruột vì đợi, bỗng thấy từ bên trong có hai người đi ra,
một trong số đó là cô dâu của ngày hôm nay – Giang Nhược Văn. Hai
người rõ là không nhận ra Cao Vũ ở xa, cứ tự nhiên thoải mái buôn chuyện.