- Anh… – Giang Nhược Văn chỉ tay vào mặt Khương Kiệt, Không nói
nên lời.
- Tôi làm sao? Cô nói xem!
- Dí mông vào anh! – Giang Nhược Văn nói xong, òa lên khóc Cao Vũ
đứng bên, khinh khỉnh nhìn, đột nhiên nhìn thấy từ
phòng vệ sinh, cô ngốc len lén đi ra,- anh vẫy vẫy cô. Tô Xán Xát
ngốc nghếch này, ngày thường thì vênh vênh váo váo thế đến này lại không
dám thò mặt ra.
- Đi thôi! – Cao Vũ tiến lên mấy bước, dắt cô ra.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!
- Em có đi không? Em không đi là anh đi một mình đấy!
Xán Xán nhìn Giang Nhược Văn nước mắt lưng tròng, lạ
trông sang Khương Kiệt mặt đỏ tía tai, bỗng dưng thấy lạnh toá sống
lưng:
- Em đi, em đi…
Rồi cum cúp như kẻ cắp theo sau Cao Vũ rời khỏi khách sạn.
Đi rất l
âu, cuối cùng Xán Xán mới buột miệng:
- Chuyện đó… cảm ơn anh…
Lúc ở trong phòng vệ sinh, nghe giọng Giang Nhược Văn cô không
dám thò mặt ra. Ai ngờ, lại nghe được Giang Nhược Văn nói xấu cô. Hóa