- Sao ạ? Cậu không biết hai đứa nhỏ nhà tôi kết hôn à?
Tim Xán Xán chẳng khác gì giọt sương treo đầu ngọn cỏ.
Cao Vũ lắc lắc đầu, cũng chẳng thèm để ý tới Xán Xán đứng bên cạnh
đang ra sức nháy mắt ám hiệu, cứ từ tốn uống trà, thủng thẳng đáp:
-Tốt nghiệp xong cháu đi làm xa, không có cơ hội gặp Noãn Noãn, khi
quay lại thành phố thì cũng bận rộn cho nên không biết tình hình ạ.
- Thì ra là vậy. – Bà mẹ gật đầu thông cảm.
Cao Vũ lại đưa mắt nhìn Xán Xán:
- Lúc gặp thì cũng qua quýt, không hỏi thăm kỹ càng, không biết hai
bạn có việc vui từ lúc nào? Đến bạn học cũ là tôi thấy cũng không được
uống rượu mừng nữa. – Vừa nói anh vừa nhìn Xán Xán, khiến cho Xán
Xán đang căng thẳng chỉ còn nước cười gượng.
-Nói ra thì lại mang tiếng tôi làm mẹ mà lắm lời! Hai đứa này nhà tôi
cứng đầu cứng cổ không chịu tổ chức tiệc cưới, nói là quá lãng phí ư,
không có thời giờ ư! Tôi khuyên thế nào cũng không được! – Bà mẹ buôn
chuyện, càng buôn càng không dừng được.
- Chẳng phải vội đâu ạ, việc gì phải tới sẽ tới mà.
Không hiểu sao, nghe câu này, Xán Xán cám giác rất khó chịu,
Cứ như thế, Triệu Noãn Noãn và Xán Xán thâ’p tha thâ’p thỏm
chống mắt nhìn mẹ và Cao Vũ buôn chuyện, cang buôn cang vu: vẻ
hào hứng! Hai nhân vật chính lúc này miệng ngậm hột thị, lúng túng như
gà mắc tóc.
Buôn chán chê đến gần 10 giờ, bà mẹ cất lời: